Thời gian gần đây, câu chuyện về việc vùng biển Bình Thuận bỗng dưng trở thành “bãi chứa bùn thải” cho hàng loạt nhà máy Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý dư luận. Việc đổ bùn được cơ quan tài nguyên môi trường xoa dịu bằng cách khẳng định là “đúng quy trình, giám sát nghiêm ngặt, đặc biệt là có sự tư vấn của các chuyên gia hải dương học”. Thế nhưng mới đây chính một trong những chuyên gia đứng đầu danh sách lập hồ sơ dự án nhận chìm lên tiếng khẳng định mình đã bị mạo danh. Việc mạo danh này nhằm mục đích gì, để che dấu cho tác hại của việc xả thải xuống biển, hay đây là hồ sơ giả để tạo điều kiện cho một số cán bộ tài nguyên môi trường dễ dàng cấp phép xả thải?

Vị chuyên gia bị mạo danh trong câu chuyện đầy khuất tất này chính là Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam

Vị chuyên gia bị mạo danh trong câu chuyện đầy khuất tất này chính là Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang. Trao đổi với Phóng viên ngày 19/07, chính Tiến sĩ thừa nhận ông hoàn toàn không được mời tham dự đánh giá tác động môi trường, cũng như không tham gia gì trong việc lập hồ sơ dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát ở vùng biển Bình Thuận, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng “Việc mạo danh này, nếu có là rất nguy hiểm!”.

Vâng, thực sự rất nguy hiểm, và sự nguy hiểm này trước tiên là có liên quan tới sự sống còn của hệ sinh thái biển. Tiến sĩ Nguyễn Tác An từng khuyến cáo trên báo chí rằng: “Xả xuống đó sẽ làm xáo trộn tầng đáy và ảnh hưởng đến sinh vật đáy – một sinh vật mang tính cơ sở nuôi sống nguồn lợi ở trong nước”. Và với lời cảnh báo của mình, vị chuyên gia hải dương không thể nào là người đứng trong danh sách tư vấn để đổ bùn xuống biển.

Ngoài ra, trong báo cáo dự án của Vĩnh Tân 1, công ty này thừa nhận: đổ 1 triệu m3 bùn, cát sau nạo vét xuống biển sẽ tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, cản trở quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh, hạn chế phát triển và làm nghèo đi nguồn thức ăn của các hệ động thực vật và việc làm suy giảm hệ sinh thái sẽ khó phục hồi. Nhưng mục tiêu tối thượng của dự án này là phải “giảm chi phí” bằng mọi giá, nên sẽ đổ “gần nhất có thể”. Biển Bình Thuận đứng bên bờ vực “nguy hiểm” là điều chắc chắn không thể tránh khỏi!

Nhà đầu tư đã đề xuất vị trí nhận chìm “gần nhất có thể” để giảm chi phí, dù vị trí rất gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau và bãi cạn Breda.

Thứ hai, sự nguy hiểm mà vị tiến sĩ nhắc tới còn là âm mưu đằng sau việc mạo danh của ông. Tại sao hồ sơ xin cấp phép của dự án nhấn chìm bùn cát lại phải mạo danh tên của không chỉ Tiến sĩ Nguyễn Tác An, mà còn nhiều nhà khoa học khác? Rõ ràng hồ sơ dự án này xét về mặt pháp lý là đã không đảm bảo, mà còn cho thấy sự khuất tất đằng sau của nó: phải chăng việc nhận chìm bùn xuống biển sẽ gây tác hại môi trường rất lớn nên phía lập hồ sơ buộc phải đưa tên các chuyên gia khoa học vào danh sách để lừa dối người dân? Và hồ sơ dự án này có được một số cán bộ cơ quan tài nguyên môi trường “kiểm tra nghiêm ngặt” và “theo đúng quy trình” như phía cơ quan này đã khẳng định hay không?

Thứ ba, sự nguy hiểm ấy còn liên quan đến nghi vấn về sự tồn tại của nhóm lợi ích. Có hay chăng việc một số cán bộ xét duyệt dự án thuộc Bộ TNMT đã “cố tình làm ngơ” cho hồ sơ dự án mạo danh ấy? Nếu có, phải chăng các cán bộ này có quan hệ lợi ích nhóm với các nhà máy điện Vĩnh Tân của nhà đầu tư Trung Quốc, nên sẵn dàng hy sinh nguyên một vùng biển cho họ? Cần lưu ý rằng, không chỉ là Vĩnh Tân 1 đổ 1 triệu m3, mà trong tương lai sẽ còn Vĩnh Tân 3,4 đổ thêm 2,4 triệu m3 bùn và những đợt sau đó có thể sẽ tăng dần đều theo xu hướng phát triển của nhiệt điện than. Khi đó, không chỉ là biển ở Bình Thuận, vùng biển trên 28 tỉnh thành của đất nước đang có nguy cơ bị “bức tử” bởi các nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc làm chủ đầu tư.

Ông Phạm Ngọc Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục biển hải đảo Việt Nam – Bộ Tài nguyên & Môi trường

Sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ báo chí và dư luận, mới đây ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Biển và Hải đảo đã khẳng định “Cấp phép không có nghĩa là cho nhận chìm luôn hàng triệu tấn chất thải”, hay một ông lãnh đạo môi trường khác cũng nhấn mạnh “Bộ đang chờ ý kiến, kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học”.

Thực chất, những phát ngôn trên chỉ là cách để lấp liếm, chống chế cho sự quản lý vô trách nhiệm của một số vị lãnh đạo môi trường. Vì sau thông tin 1 triệu m3 bùn sẽ đổ xuống biển, các vị đã gánh không ít “gạch đá” dư luận vì cách làm việc “bộp chộp” của mình. Quản lý kiểu gì mà lại làm ngược lại hết quy trình thông thường thì cũng lạ lùng: cấp phép trước, đánh giá môi trường sau, nếu thấy có tác hại thì ngưng xả, còn những ảnh hưởng để lại thì người dân gánh chịu? Hành động mập mờ, “không minh bạch” của các vị chỉ khiến người ta hoài nghi khả năng: các vị cố tình đặt chính phủ và người dân vào sự đã rồi, buộc phải chấp nhận, để dung túng cho hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường từ một số nhà máy nhiệt điện than đang bị dư luận phản đối gay gắt?

Chưa hết, không biết trước khi đặt bút cấp phép xả thải cho các nhà máy nhiệt điện than này, một số cán bộ xét duyệt dự án liệu đã nghiên cứu, khảo sát trước tác hại từ sản xuất nhiệt điện than đến môi trường và người dân như thế nào hay chưa? Đã biết cả thế giới đang thoái trào xu hướng phát triển của thứ công nghệ lạc hậu này hay không? Hay chỉ vì những thứ xa hoa phù phiếm mà các công ty Trung Quốc bày ra trước mắt mà quên mất những tai họa sẽ ập đến cho con người và môi trường? Phải chăng lợi ích của doanh nghiệp lớn hơn, hay những món quà trao tay mà các ông nhận được lớn hơn cả sinh mệnh của dân tộc?

Tóm lại, trong toàn bộ câu chuyện xung quanh vụ nhấn chìm bùn thải xuống biển, người ta chỉ thấy nổi bật lên sự vô trách nhiệm, hành động bừa bãi, đi ngược với chủ trương của chính phủ là “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế” xuất phát từ một số lãnh đạo Bộ TNMT. Đáng buồn thay, cách quản lý đầy kẽ hở của cơ quan kiểm tra môi trường không chỉ xuất hiện ở vụ đổ bùn thải xuống biển, nó từng xuất hiện ở nhiều vụ nghiêm trọng khác như: Formosa, nhà máy giấy Lee&Man, dự án bô xít Tây Nguyên,…. Sự nghi ngờ lại càng bị đẩy lên cực đỉnh khi những vụ án về môi trường đa phần đều có bóng dáng của các nhà đầu tư Trung Quốc đứng sau, tự hỏi: Phải chăng Trung Quốc đang ngày càng có vai trò mạnh mẽ trong việc thao túng các quyết định của một số vị lãnh đạo bộ ngành nước ta? Chẳng nhẽ an ninh và vận mệnh đất nước đang dần rơi vào tay giặc?

Nguồn: Báo Pháp luật / Tuổi trẻ / Zing.vn

Xả thải dối trá và bao biện chôn triệu khối bùn xuống biển

Xả thải dối trá và bao biện chôn triệu khối bùn xuống biển

Như vậy là đã rõ, chủ dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã trình một bản báo cáo phân tích đáy biển Bình Thuận một...

Đổ 1 triệu m3 bùn xuống biển là tiếp tay cho Trung Quốc “giết biển”, “hại dân”

Đổ 1 triệu m3 bùn xuống biển là tiếp tay cho Trung Quốc “giết biển”, “hại dân”

Việc Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nhấn chìm gần 1 triệu m3 vật liệu...

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat